Diễn đàn
Chào mừng bạn đã ghé thăm diễn đàn.
Nếu bạn chưa có tài khoản thì xin mời bạn đăng kí.
Những ai là thành viên của lớp 06ctt2 thì báo danh đàng hoàng nghe.
Những ai không phải là thành viên của lớp thì đừng quậy phá.
ok????
Diễn đàn
Chào mừng bạn đã ghé thăm diễn đàn.
Nếu bạn chưa có tài khoản thì xin mời bạn đăng kí.
Những ai là thành viên của lớp 06ctt2 thì báo danh đàng hoàng nghe.
Những ai không phải là thành viên của lớp thì đừng quậy phá.
ok????
Diễn đàn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn

Vẫn nhớ mãi thời sinh viên với những người bạn của tôi
 
Trang ChínhCổng Thông TinTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Mẹ..................

Go down 
Tác giảThông điệp
Kem_Dau
Admin
Kem_Dau


Tổng số bài gửi : 206
Uy Danh : 326
Danh Tiếng : 6
Join date : 30/04/2010
Age : 35
Đến từ : Kon Tum city

Character sheet
thử nghiệm:
Mẹ.................. Left_bar_bleue20/20Mẹ.................. Empty_bar_bleue  (20/20)

Mẹ.................. Empty
Bài gửiTiêu đề: Mẹ..................   Mẹ.................. I_icon_minitimeSat May 08, 2010 11:15 pm

Mẹ.................. Lovely_illustration_of_mother_daughter_cooking_wallcoo.co_1223555040278Trong một khoảnh khắc, bà cụ đã tặng tôi điều tôi cần từ một "người mẹ" - đem tới cho tôi niềm tin rằng tôi không phải thiểu năng, rằng tôi cũng dễ thương, và quan trọng nhất, rằng tôi cũng thông minh và có thể là một học sinh giỏi.
Năm đó tôi lên 10, căm thù cái trại mồ côi nơi tôi đang sống. Tôi đã ở đó 4 năm và không biết mình còn phải chịu đựng bao lâu nữa. Rồi tôi quyết định trốn đi.

Tôi chạy hàng dặm đến mệt đứt hơi mới bắt đầu đi bộ, nhưng vẫn nhanh hết sức có thể. Vừa đi vừa nghĩ kiếm cái gì đó để ăn.

Khi đến gần ga, tôi nhìn thấy một bà cụ lôi thôi lem luốc, kéo theo cái túi to màu nâu.
- Con trai, có thể đem những chai thủy tinh này tới cửa hàng bên kia phố bán lại được không? - Bà cụ gọi khi nhìn thấy tôi - Bà sẽ mua cho con chiếc kẹo.
- Được ạ! - Tôi nhấc cái túi lên - Con làm giúp bà thôi. Không cần mua gì cho con cả.
Tôi kéo cái túi sang đường. Đó là cửa hàng thu mua chai lọ. Cái túi của bà cụ đựng đầy các loại vỏ chai nước ngọt. Tôi bán lại hết chỗ chai đó rồi đem tiền quay lại chỗ bà cụ.
- Con đếm tiền cho bà được không, con trai?
- Bà không biết đếm ạ? - Tôi tò mò.
- Không phải, con trai ạ. Bà chỉ không nhìn rõ thôi.
Trong khi tôi đếm tiền, hai thằng bé cao lớn lại gần. Một thằng cố giật tiền, còn thằng kia kéo áo bà cụ. Bọn chúng gào lên: "Bọn lang thang, thiểu năng!". Tôi túm chặt nắm tiền, khi bị một thằng bé đẩy ngã, tôi vẫn cố bắt từng đồng xu bị rơi ra. Và không buông những đồng xu cả khi một thằng dẫm lên tay tôi.
- Mấy đứa kia, làm gì vậy? - Tiếng một người lớn đằng xa quát vọng tới.
Hai thằng bé bỏ chạy.
Tôi lồm cồm bò dậy, nhặt nốt hai đồng xu rơi trên mặt đất, đếm lại tiền và đưa trả cho bà cụ.
- Con còn bé thế mà đếm giỏi thật, lại nhanh nữa! - Bà cụ cười và xoa đầu tôi.
- Có phải bà cũng bị thiểu năng như con không? - Tôi hỏi bà cụ.
- Con không thiểu năng. Con thông minh lắm, bà chắc chắn con là một học sinh giỏi. Con đếm rất nhanh. Lại dễ thương nữa.
- Có thật bà nghĩ thế không? - Tôi hỏi, mong muốn một sự xác nhận lại. Tôi nghĩ mắt tôi chưa bao giờ mở to đến thế và mặt tôi chưa bao giờ đỏ đến thế.

Trong suốt những năm thơ ấu, số lần những người lớn khen tôi và khiến tôi tự hào về mình chỉ đếm trên đầu ngón tay (mà là trên một bàn tay mà thôi). Cho nên mỗi lần như thế, những lời khen thấm vào tôi như nước thấm vào miếng mút vậy.

****

Rất nhiều năm sau, tôi không gặp lại bà cụ, nhưng luôn nghĩ đến bà. Tôi nhớ rất rõ bà cụ trông thế nào và ăn mặc ra sao. Tôi cũng nhớ rất rõ bà đi khập khiễng, hai chiếc dép cọc cạch. Nhưng điều tôi nhớ rõ nhất là nụ cười ấm áp và tử tế của bà.
Cho dù chỉ gặp trong một khoảnh khắc, bà cụ đã tặng tôi điều tôi cần từ một "người mẹ" - đem tới cho tôi niềm tin rằng tôi không phải thiểu năng, rằng tôi cũng dễ thương, và quan trọng nhất, rằng tôi cũng thông minh và có thể là một học sinh giỏi.
Những lời đó của bà cụ tạo nên những cảm xúc rất rõ ràng và đi theo tôi trong suốt mấy chục năm sau đó.
Năm nào, vào ngày của Mẹ, tôi cũng mua một bó hoa về nhà, kèm theo một tấm thiệp ghi: "Tặng MẸ. Dù MẸ đang ở đâu".
Roger Dean Kiser

Thụ Hân (dịch)
Mẹ.................. Lovely_illustration_of_mother_son_on_swan_boat_wallcoo.com
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/son_of_the_season
 
Mẹ..................
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn :: KHU VỰC RIÊNG CỦA LỚP 06CTT :: Khu vực chém gió của lớp-
Chuyển đến 
Web download free
abc
thống kê lượt truy cập